“Mùa đông không có anh”

Thư gửi Park Yoochun,

Mùa đông năm nay không có anh.

Bình thường toàn gọi anh là chú, không thì Lào ca, rồi thì mặt chuột, nhưng hôm nay quyết định sến sủa tý xưng anh em cho nó ngọt ngào, nó ướt át.

Chun à! Xa anh được hơn 2 tháng rồi đấy. 2 tháng hình như nó trôi qua không nhanh lắm, nhưng nói thật là em vẫn chưa thấy nhớ anh. Cứ có cảm giác như anh đang đi ngủ đông ở chỗ nào đó rồi lại lóp ngóp bò ra cho chị em nhìn mặt thôi, chứ từ lúc anh đi đến giờ không hề có cảm giác là anh đi thật, không hề có cảm giác là anh sẽ mất tích trước mặt em trong 2 năm tới. Và hình như trời nó cũng không phụ lòng em, hôm vừa rồi mới thấy anh đây thôi. Vẫn đẹp trai như ngày nào, vẫn mặt chuột với cái trán như sân bay à không sân bóng của SuSu, vẫn nụ cười giết người đó. Anh đi nhận giải thưởng do thủ tướng trao tặng cơ mà, oai quá đi. Tự hào về anh cũng như tự hào về cả JaeJoong và JunSu nữa. Thấy cả 3 cùng đứng chung 1 nơi tại 1 buổi lễ trang trọng như vậy trong khi anh và JaeJoong đang trong thời kì làm nghĩa vụ quân sự, em tự nhiên cảm thấy suy nghĩ rằng anh đi ngủ đông là không sai chút nào, rồi lâu lâu anh lại xuất hiện thôi.

Bây giờ mà ngồi nghĩ mình rơi vào lưới tình của anh khi nào thì không thể nhớ được. Biết anh từ hồi em học cấp 2, đến giờ đã là sinh viên năm 2 rồi. Hình như chặng đường theo anh cũng đã được 6, 7 năm gì đó. Nhớ hồi trước khi mới đâm đầu vào con đường không có lối ra này, quen ai em cũng đều phải gọi là Ss đến fanboy cũng phải gọi là anh, thế mà thời gian trôi qua, giờ lại toàn thấy người ta gọi mình là Ss thôi. Hình như em già rồi thì phải, già thật rồi, già theo anh rồi đó. Tuổi thanh xuân của em gắn liền với tất cả những buồn vui cùng anh. Là fan của anh cũng khá lâu rồi, đắng cay, mật ngọt hay nước mắt, nụ cười đều có cả, nhưng chưa 1 lần muốn từ bỏ, bởi anh cho em nhiều động lực lắm anh biết không. Bạn bè em nó có gấu cả rồi, trong khi em vẫn chung tình với anh đến tận bây giờ đấy. Yêu 1 người không biết mình là ai cũng có hơi điên 1 chút. Nhưng chính những giây phút điên loạn đấy em lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Con đường anh đi chông gai nhiều vô kể, nó cũng nhắc nhở em rằng con đường phía trước của mình cũng sẽ có không ít gai nhọn đâm vào, nhưng chỉ cần cố gắng, làm việc hết mình, theo đuổi đam mê, biến đau thương thành sức mạnh, như thế mới thành công phải không anh. Em học được những điều đó từ anh đấy YooChun à.

Rất nhiều người bạn em quen trước đây cũng thích anh, nhưng rồi theo thời gian họ lớn lên và rồi tình yêu đó với anh trở thành mờ nhạt, và có 1 số người còn tự cười mình khi xưa cứ điên cuồng hú hét vì anh. Nhưng em sẽ không như thế. Cũng không chắc rằng em sẽ đi theo anh đến khi nào, nhưng em chắc chắn, cho dù đến 1 ngày nào đó, em không còn yêu anh cuồng nhiệt như bây giờ nữa thì anh vẫn sẽ là 1 kí ước ngọt ngào của em. Anh vẫn mãi là mối tình đầu, là tuổi thanh xuân của em. Mùa đông này lạnh lắm anh à, vì không có anh… Chờ ngày anh trở về!

Written by Nấm Chun

(Photo cr. to owner)

English Trans here

P57

One thought on ““Mùa đông không có anh”

Leave a comment